XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tuổi Thanh Xuân


Phan_21

Lâm Phi Cương không cách nào quên được người anh xinh đẹp này, mặc dù khi đó mình mới năm tuổi, mà anh ấy mới bảy tuổi.

Anh có một đôi mắt xếch xinh đẹp mà trầm tĩnh, chính một lần nó nhuộm màu sắc bén, đã bị Lâm Phi Cương khi đó bắt gặp, từ đó kí ức khó quên.

Khi anh ở tạm trong nhà một tháng, anh luôn không nói một lời, cơm nước xong liền một thân một mình làm tổ trong phòng, an tĩnh đóng cửa phòng, không có ai biết anh đang làm gì bên trong. Mặc dù là bảy tuổi, lại giống như đã trải qua rất nhiều ấm lạnh đời người.

Cha mẹ của mình từng ở trong phòng nhỏ giọng nói về người anh trai này, trong giọng nói tràn đầy thổn thức cảm khái, trông thấy mình ngoài cửa thì lập tức không nói nữa.

Sau đó thật lâu Lâm Phi Cương không gặp anh, cho đến khi Cố Ngự Lâm muốn đi Thượng Hải học đại học ủy thác cho anh chăm sóc, mới giật mình gặp gỡ bà con xa trong nhà, nghe nói lúc anh lên trường học làm chủ nhiệm giáo vụ, bề ngoài là một bộ cặp mắt kính dày cộm nặng nề làn da ngăm đen, trừ cái tên giống nhau, chút nào cũng không giống bộ dáng lúc nhỏ.

Anh không nhận ra anh ấy, huống chi, thân phận của anh ấy cũng đã thay đổi.

Hôm nay gặp măt ở thành phố K, loáng thoáng là gương mặt trong trí nhớ, tuổi thơ lại kéo nhau mà đến, anh cũng không nhịn được mà thổn thức.

Cho nên, tháng bảy, khi Hứa Nghiêu Thực từ thành phố K gọi điện thoại tới, hơn nữa trực tiếp thỉnh cầu anh thì Lâm Phi Cương mất hồn.

Lại không đành lòng cự tuyệt.

Vì vậy chỉ có thể thầm nói nơi đáy lòng, người anh em Ngự Lâm, xin lỗi, là của cậu, chung quy sẽ là của cậu.

Sau đó, lần thứ hai, không chút do dự lấy cớ giữ Ngự Lâm lại.

Nghĩ lại Lâm Phi Cương anh minh một đời, nhưng cũng không thắng được tình nghĩa ngày xưa.

Tình cảm nửa thương hại nửa kính trọng lúc nhỏ, lại trở thành cả đời khó quên sao?

Chương 42: Lạnh lùng kiêu ngạo

Không có ai biết, rốt cuộc trong lòng Hứa Nghiêu Thực đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ, ngay cả anh cũng không biết mình đang định làm gì.

Ngày đó, anh mơ màng gọi cuộc điện thoại kia, sau khi đặt điện thoại xuống, ngơ ngác đứng rất lâu trong phòng khách, cho đến khi bên tai có người khẽ gọi anh – "Thiếu gia!"

"… Ừm?" Mặc dù đã nghe xưng hô này hơn một năm, duy trì mấy lễ nghi cấp bậc xưa cũ này, anh vẫn không quen.

Nhưng thứ anh muốn, chẳng phải là những thứ này sao? Khi nó chân chính trở lại trên tay anh, sao lại thành ra không quen rồi?

Nữ giúp việc là một người quen từ lúc nhỏ, anh cố ý vào nội thành tìm về.

Đã trở lại, thế nhưng anh lại không quen, thật là châm chọc nhường nào.

"Thiếu gia, đồ ăn đã nguội rồi." Thím Trương cúi đầu khiêm nhường, vị thiếu chủ này đã một tháng không về nhà rồi, vất vả đến giờ, trong lòng bà rất vui mừng, muốn chăm sóc cậu

ấy thật tốt.

“Được rồi, tôi đến đây.”

Hứa Nghiêu Thực lên tiếng, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại chậm rãi buông ra, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi lạnh.

Đối mặt với quá khứ của mình, đối mặt với toàn bộ hay một phần chân tình của con người, trong lòng anh không khỏi có mấy phần sợ hãi.

Đó là cái gai trong lòng anh, cái gai đã cắm rễ, từng chút từng chút ngưng tụ thành băng, tạo nên một con người lạnh lùng kiêu ngạo, lại không biết tới cùng sẽ khiến người nào tổn thương.

Lâm Phi Cương, khi còn bé, anh đã từng nói chuyện mấy câu, một tháng làm bạn, cậu ấy đã đồng ý yêu cầu kỳ quái của anh.

Yêu cầu, mà không phải thỉnh cầu.

Trong giọng nói đối phương có sự thương hại, sao anh lại không hiểu chứ? Sao anh lại không hiểu được chứ?

Đơn giản là như vậy, cho tới bây giờ, anh vẫn như vậy, chỉ có thể chịu sự bố thí, thương hại của người khác, cho dù anh đã bọc mình bằng lớp bề ngoài giả dối kiêu ngạo kia, cho dù anh đã dùng tất cả nỗ lực của bản thân, từng bước từng bước đạt đến thành tựu hôm nay.

Anh nở nụ cười ảm đạm, dường như trước mắt hiện ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Tại sao? Tại sao?

Anh ngồi trước bàn ăn, cô độc một mình, dĩ nhiên, một bên còn có thím Trương lẳng lặng đứng nghiêm.

Trong mấy lão già kia, anh chỉ gọi thím Trương về, thím Trương đã chăm sóc anh từ nhỏ.

Thím Trương là thật lòng đối tốt với anh, nhưng đó là tình cảm người làm đối với chủ của mình, hoặc là có thể gọi là “Ngu trung”? Anh thật muốn chê cười bản thân mình.

Mà những người phụ nữ kia, có người nào là chân chính yêu bản thân anh? Người nào, thật lòng đối tốt với anh?

Không đúng! Không đúng! Ngay cả con người thật anh cũng chưa từng biểu hiện ra, tại sao có thể oán giận họ chỉ nhìn nhận cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài của anh?

Một vài tháng trước khi gặp Tống Hàng Hàng, cuối cùng anh cũng đoạt lại được tất cả những gì vốn thuộc về cha anh ở thành phố K.

Ban ngày anh làm quân tử, ban đêm hóa thân thành cậu ấm nhà giàu quần áo bảnh bao dạo chơi hộp đêm, hành vi phóng đãng, những ngày ngập trong vàng son khiến anh thiếu chút nữa quên đi ý định trả thù!

Cho đến khi anh gặp Tống Hàng Hàng, anh vốn là đã sớm quên ba chữ “Tống Hàng Hàng” này, thấy bộ dáng khiếp sợ kia mới nhớ lại, a, đây không phải là bạn gái nhỏ của ai đó sao?

Anh liếc mắt nhìn về phía cô, quả quyết quyết định, anh muốn, cô trở thành con mồi của anh, tựa như con dã miêu có bộ lông đỏ như lửa trước kia, ngoan ngoãn thần phục anh.

Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, thím Trương bước nhỏ đi tới, muốn đóng cửa sổ.

Anh híp lại cặp mắt xếch xinh đẹp, “Thím Trương, mở cửa sổ ra đi.”

“Mở, mở ra? Thiếu gia, gió lớn… Được rồi…”

Gió “vù” một tiếng quét vào, quanh quẩn lượn vòng trong phòng khách trống trải, tàn sát bừa bãi.

Thím Trương co người lại, nhưng anh lại đứng lên, châm một điếu thuốc.

Tàn thuốc cháy sáng trong gió.

Anh nhớ tới khi cô mới bắt đầu cự tuyệt, một cô gái bề ngoài nhu nhược lại kháng cự mười phần…? Một con cọp khoác áo da mèo?

Hứa Nghiêu Thực bị liên tưởng của mình gây cười, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện.

Nhưng ai nói không phải đây? Anh đã sai lầm khi cho rằng cô chỉ là một kẻ nông cạn, cố ý lộ ra hình tượng cậu ấm nhà giàu trước mặt cô, cô lại lờ đi, cũng không có phản ứng gì.

Anh thấy cô kiên quyết cự tuyệt “Tiêu Dao công tử” - kẻ tự cho là phong lưu kia, mặc dù chính anh cũng không tốt đẹp hơn người ta là bao.

Sau đó, anh kịp thời giúp đỡ, thật ra cũng không nhất định, để cô rơi vào trong tay tên bỉ ổi kia, không phải anh đã có thể đạt được một phần mục đích sao? Nhưng, không ngờ anh lại vươn tay giúp đỡ cô.

Ngay lúc đó anh tự nói với mình thế nào nhỉ? Anh cẩn thận nhớ lại, à, lúc đó, anh muốn tự tay trả thù, anh không cần mượn tay bất kỳ kẻ nào.

Lúc ấy đã nghĩ như vậy đi? Lúc ấy đã nghĩ như vậy ư?

Hứa Nghiêu Thực gõ gõ tàn thuốc, anh nghĩ tới hôm đưa cô trở về, cô thì thầm nói:

“…Mẹ”.

Anh thừa nhận, chính trong giây phút đó, trái tim anh đột nhiên run lên, giống như có ai đó bóp chặt lấy sự sống nơi ngực trái của anh, anh đã cho rằng mình không biết động lòng.

Anh không tự chủ được cúi đầu nhìn dung nhan của cô, chân mày nho nhỏ khẽ nhíu, cái mũi nhỏ nhăn lại, bật ra tiếng khóc lóc.

Cô đang suy nghĩ gì đó? Hứa Nghiêu Thực thật sự muốn biết, cô đang nằm mơ sao? Cô nằm mơ thấy mẹ cô sao? Cô, rất nhớ mẹ của cô?

Thật tốt, cô có một người mẹ yêu thương cô. Cho nên, cô mới có thể nhớ đến bà.

Ngay sau đó, cô mở to hai mắt, giống như đã tỉnh, lôi kéo lấy tay áo anh chết sống không để cho anh đi.

Nhưng câu chữ cô nói ra lại thay đổi.

Cô gọi anh là “Cậu nhóc chết tiệt”. Cô bắt lấy tay anh, gọi tên người kia, cô gọi… Tiểu Lâm.

Một năm kia, Hứa Nghiêu Thực mười ba tuổi, mới vừa lên cao trung, mà Cố Ngự Lâm, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi, trẻ con không hiểu sự đời.

Anh theo tới một thành phố khác, được nhận nuôi ở nơi đó, anh có một ngôi nhà của mình.

Mẹ Tiểu Lâm, một người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ, không nhìn ra được bà ấy đã là một người phụ nữ đã lập gia đình, muốn anh gọi bà ấy là "Chị gái", gọi người bên cạnh bà là “Anh rể”.

Hứa Nghiêu Thực rất biết nghe lời nhu thuận gọi, thấy người phụ nữ trước mắt không giấu được sự vui vẻ, trên gương mặt anh cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Anh cũng biết ngoại hình của mình rất đẹp.

Người phụ nữ đó nhìn đến ngây người, một lúc lâu sau, ngồi xổm xuống vươn tay ra, muốn xoa xoa đầu anh.

Vừa lúc đó, một đứa bé phấn điêu ngọc trác chợt chạy ra từ trong phòng, tiếp đó liền hô to "Mẹ", nhào tới phía bọn họ.

Tay của người phụ nữ kia chợt đổi hướng, tiếp nhận đứa bé bỗng xuất hiện kia, sau đó đứng lên.

Anh chờ mong bàn tay dịu dàng kia, nhưng nó lại không đặt lên xoa xoa đầu anh.

Bé trai kia sà vào lòng mẹ mình một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn xuống phía anh.

Lúc đó, anh đang cố gắng ngước đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống.

Anh nghĩ, thời điểm đó, nhất định nét mặt của anh khó coi chết đi được, nhưng không sao, không có vấn đề gì, bởi vì ánh mắt của bà ấy cũng không ở chỗ này, không ở chỗ này.

Nhưng bé trai lại thấy được, sau đó đưa một tay xuống phía dưới chỉ vào anh, đôi mắt long lanh.

Cậu nói:

"Ca ca! Anh thật là xinh đẹp!"

Anh nhớ tới khuôn mặt trắng nõn tươi cười kia, mấy chục năm sau cũng không xua tan được nụ cười đó.

Một năm kia, Tiểu Lâm bốn tuổi, anh mười ba tuổi, một tươi sáng sáng rỡ, một tối tăm ưu thương.

Hứa Nghiêu Thực sẽ càng không quên, câu nói bật thốt của bé trai lúc ấy "Ca ca! Anh thật xinh đẹp!". Trong nháy mắt, người phụ nữ hơi ngẩn ra, sau đó lấy tay "Bốp" một cái đánh vào mông bé trai…

"Tiểu Lâm, không lễ phép!"

Dĩ nhiên không dùng nhiều lực, bé trai chu môi, không cãi lại, cũng không mở miệng khóc lớn.

Người phụ nữ nghiêng đầu cười xấu hổ với anh, "A Thực, em đừng để ý đến nó, trẻ con ăn nói lung tung."

"Không sao," anh lắc đầu, nụ cười vẫn đọng lại nơi khóe miệng, chưa từng tiêu tán.

Người phụ nữ lại quay đầu, "Bẹp" một tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai, "Ngoan! Tiểu Lâm, gọi cậu nhỏ."

Bé trai mấp máy cái môi nhỏ nhắn, nghiêng đầu, "Cậu nhỏ là cái gì? cậu nhỏ xinh đẹp hơn ca ca sao?"

Dừng lại! Dừng lại!

Hứa Nghiêu Thực hít mạnh một hơi thuốc, thở ra về phía hướng gió, khói bay lên, bị anh thổi ra, lại bị gió quất trở lại, tứ tán trên mặt anh, tạo nên một bức màn mê hoặc.

Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?

Anh muốn cười, vì vậy liền cười. Sau đó không phải như vậy sao, ba năm sau, Tiểu Lâm trở thành cái đuôi của anh, người phụ nữ đó thường nhìn hai bọn họ chơi đùa, trên khuôn mặt là nụ cười hiền hòa tốt đẹp.

Đúng vậy, hiền hòa tốt đẹp, chính là từ này.

Người phụ nữ đó rất đẹp, vẫn rất đẹp. Khi bà nở nụ cười đó, chính là đẹp nhất .

Mặc dù, anh không thích nhìn.

Sau đó…

Hứa Nghiêu Thực mặc cho thím Trương ngăn trở, chậm rãi thong thả bước đến cửa sổ phía trước, cố gắng mở to hai mắt của mình, nhìn về bầu trời hắc ám ngoài cửa sổ.

Năm đó anh mười ba tuổi, được người phụ nữ kia thu xếp, vào cao trung Trường Thanh, học ba năm, sau đó lại được thu xếp, đến Đại học A ở thành phố K, sau đó, mặc cho người phụ nữ kia ngăn trở, anh ra nước ngoài, sau đó nữa, bỗng nhiên lại ngoài dự liệu của người phụ nữ kia, một thân nghèo túng về nước, chủ động đòi hỏi một vị trí chủ nhiệm giáo vụ thanh nhàn không thu hút ở trường cao trung Trường Thanh.

Hứa gia không còn cái gì dùng được, sau lại nghe nói là thu dưỡng, mới giống như người tài tiên tri gật đầu vuốt cằm: Không trách được! Không trách được!

Tiếp theo thì sao? Tiểu Lâm tốt nghiệp, vừa vặn đã đến lúc anh thu lưới thành phố K.

Như thế, anh liền trở lại thôi.

Dọn dẹp hành lý, không cần phải chào hỏi bất kỳ ai, anh yên lặng rời đi.

Đầu ngón tay chợt bỏng, anh cúi đầu, thấy tàn thuốc lúc sáng lúc tắt sắp hết rồi.

Cô gái kia? Cô gái có tên "Tống Hàng Hàng" kia, rốt cuộc anh phải làm gì với cô mới tốt?

Sự thông minh của cô, nghị lực của cô, yếu đuối của cô, cô… Như Tiểu Lâm đã từng, tươi sáng và tốt đẹp như vậy…

Cô chân thật như vậy, giống như ánh mặt trời, khiến anh không có chỗ nào che giấu.

Nhưng lại không nhịn được mà đến gần.

Mỗi một bước đến gần, lại càng phát hiện cột băng trong lòng anh, đã chậm rãi bị cô hòa tan.

Tại sao cô không thể là của anh, tại sao?

Anh chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về anh, không lấy về được, sẽ dùng cái khác tới đổi!

Khói đã tắt.

Anh, trong bầu trời đêm, nở một nụ cười mỹ lệ, vô cùng đẹp đẽ.

Chương 43: Thầy tốt bạn hiền

Khi Tống Hàng Hàng thu thập xong đồ đạc trong ký túc xá, đã hơn sáu giờ tối rồi.

Cô gọi điện thoại cho Hứa Nghiêu Thực, để anh lái xe tới đây đón cô.

Nghỉ hơn một tháng, bởi vì ký túc xá cách cửa hàng khá xa, cô chạy chạy đi chạy lại một tháng, cảm thấy không tiện, liền để Hứa Nghiêu Thực giúp cô mướn một gian phòng gần "Nghệ tâm", mỗi ngày làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều.

Không biết Hứa Nghiêu Thực tìm đâu ra một phòng ở như vậy, từ vị trí, phong thủy, cách bày trí đều rất hợp ý cô, hơn nữa khi hỏi tiền thuê nhà, giá tiền rẻ đến nỗi khiến cô kinh hãi.

Xe đến nhà mới, Tống Hàng Hàng để đồ đạc xuống, nhìn khung cảnh trước mắt, không tự chủ được nói: "Thật ra tôi cảm thấy rất được, không bằng chúng ta dời “Nghệ tâm” đến đây đi, tiền mướn ít đi một nửa đó!"

Ách… Hứa Nghiêu Thực nâng trán, "Người chủ cho thuê nhà bởi vì vội vàng ra nước ngoài mới cho thuê với gia thấp, không quan tâm đến chút tiền này, nhưng em không thể biến phòng ở thành cửa hàng mặt tiền được."

Được rồi, Tống Hàng Hàng cũng chỉ nói giỡn một chút, quay đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Bận rộn hơn một giờ, thấy trong phòng dần dần sạch sẽ, Hứa Nghiêu Thực mới yên tâm đi về.

Mà Tống Hàng Hàng, ngồi xuống ghế sa lon, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình mấy tháng nay.

Tháng 3, cô tham gia cuộc tranh tài kinh doanh, dưới sự hướng dẫn của Hứa Nghiêu Thực, viết bản kế hoạch, sau đó lại lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp.

Cuối tháng 3, dưới sự giúp đỡ của Hứa Nghiêu Thực, cô mở “Nghệ Tâm” – cửa hàng đầu tiên ở thành phố K.

Cuối tháng 4, "Nghệ tâm" sau một tháng kinh doanh, lợi nhuận đạt năm vạn.

Cuối tháng 5, Chi nhánh đầu tiên được mở ở Bắc Kinh.

Đầu tháng 6, chi nhánh "Nghệ Tâm" ở Bắc Kinh dưới sự quản lý của chị Trần, khai trương, sau đó vẫn là chị Trần và thỉnh thoảng là Hứa Nghiêu Thực bay tới Bắc Kinh quản lý.

Đầu tháng 7, cô nghỉ hè, Hứa Nghiêu Thực chính thức đưa tài liệu về những khách hàng vốn do anh phụ trách giao cho cô, cô cẩn thận nghiên cứu rất lâu, mới biết kinh doanh phức tạp hơn cô nghĩ nhiều, không có Hứa Nghiêu Thực giao thiệp, căn bản họ sẽ không nể mặt cô. Không có những người đó, những “ý tưởng” của cô chỉ có thể là trăng trong nước, không thể có cơ hội phát huy.

Trong một tháng này, cô đi theo Hứa Nghiêu Thực, trước trước sau sau gặp rất nhiều người. Hứa Nghiêu Thực đã chuẩn bị trước, từ lãnh đạo Cục Công Thương đến các trưởng xưởng khó tính, tán gẫu cũng cần kỹ thuật, phải không có chút sơ hở, lời nói phải phóng khoáng, khiến người ta vui vẻ làm theo, Tống Hàng Hàng cũng thu hoạch không ít.

Cuối tháng 7, Hứa Nghiêu Thực còn mang cô cùng bay đến Bắc Kinh, tham gia một bữa tiệc mừng với hơn một vạn khách hàng.

Cho đến khi đó cô mới biết, chi nhánh Bắc Kinh lớn hơn "Nghệ Tâm" ở thành phố K rất nhiều.

Căn bản cái gì cô cũng chưa làm, mà vị trí bà chủ lại lấy tên cô, bằng cái

gọi là sáng tạo ý tưởng, loại tranh cãi này khiến cô sợ hãi cùng lo lắng.

Cố gắng, chỉ có thể lòng mang cảm kích, càng thêm cố gắng, mong đợi lột xác.

Nghĩ đến sự giúp đỡ của Hứa Nghiêu Thực đến nay, Tống Hàng Hàng chợt rất muốn nói chuyện với anh.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhấn cái tên quen thuộc.

“Này, Hứa Nghiêu Thực.”

“Hàng Hàng, sao vậy? Vòi nước lại hỏng à?” Anh cười nói.

“Không phải….” Bỗng nhiên cô cảm thấy khiếp sợ, muốn để điện thoại xuống, có phải cô quá đột ngột hay không?

“Hàng Hàng, em làm sao vậy? Nơi đó có vấn đề gì sao?” Bên kia điện thoại dường như có tiếng gió thổi, cô suy đoán đại khái anh đang lái xe.

“Hứa Nghiêu Thực….” Cô nhỏ giọng nói.

“Nói đi, khách khí với tôi làm gì.”

“Hứa Nghiêu Thực…Thực ra… tôi, chỉ muốn cám ơn anh.”

Đối phương cười lớn, tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, “Em chỉ muốn nói điều này?”

“Ừ…”

“Cám ơn tôi ư.” Anh lại cười rộ lên, “Tôi tiếp nhận, xong chưa? Có gì không được tự nhiên chứ, chúng ta đâu phải xa lạ. Tôi còn trông cậy vào em, sau này còn kiếm tiền cho tôi đấy.”

“Ừ…”

“Tôi đang lái xe, em ngủ sớm đi, chớ suy nghĩ lung tung, làm việc cho tốt là báo đáp lớn nhất cho tôi rồi, biết chưa?”

“Biết!” Cô khẽ chớp mắt, “Tống Hàng Hàng nhất định không cô phụ sứ mạng này!”

Để điện thoại xuống, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

Nếu như không có anh, Tống Hàng Hàng cô hôm nay, sợ rằng vẫn còn nhút nhát trốn trong thế giới của bản thân, hạn hẹp nhìn không tới tiềm lực của bản thân cùng tương lai rộng lớn ngoài kia.

Cái gọi là thầy tốt bạn hiền chính là như thế đó!

----------------------------------------------------------

Mỗi khi nghỉ hè, du khách tới thành phố K cũng sẽ đặc biệt nhiều, mà kỳ nghỉ hè, “Nghệ tâm” cũng buôn bán rất tốt, nhưng xem ra, Hứa Nghiêu Thực còn cảm thấy chưa đủ.

Một ngày này, anh cố ý phân phó Tống Hàng Hàng ăn mặc đoan trang một chút, sau đó viếng thăm một vị lão nhân.

Tống Hàng Hàng không hiểu, Hứa Nghiêu Thực cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô mang theo mấy món đồ đặc sắc trong quán, giá trị không thấp cũng vài món đồ thủ công làm quà.

Xe dừng lại ở nội thành, trước một cánh cổng nhìn như tầm thường cũ kỹ.

Sau khi bọn họ xuống xe, Hứa Nghiêu Thực gõ cửa. Đứng đó nhìn lên, Tống Hàng Hàng mới phát hiện cái cửa cũ kỹ lại khảm đầu rồng bằng vàng ròng bóng loáng.

Tống Hàng Hàng biết cái này, loại cửa kiểu cũ đều có hai đầu sư tử, nhưng ở thành phố K thì khác, nghe nói chỉ có những thế gia gia thế hiển hách trước kia, cửa lớn sẽ khảm hai đầu rồng, không phải đầu sư tử. Cô vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có chuyện này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .